Tuesday 2 October 2012

Hãy cứ viết đi, có gì đâu mà ngại !

Tôi vẫn còn nhớ vào cái năm tôi học lớp 10 khi mà tôi tự sống khép kín mình và lúc ấy tâm hồn tôi rõ là lãng mạng. Tôi cũng từng hay đọc và hay viết. Rồi một ngày nọ, tôi vốn cũng thích học ngoại ngữ, tôi nảy ra ý tưởng sẽ cố gắng nhấn chìm mình vào thế giới của thứ tiếng mà tôi đang học. Và những vấn đề cũng bắt đầu phát sinh từ đây.

Từ dạo ấy tôi tiếp xúc với tất cả các phương tiện thông tin, tôi đều cố gắng "phải là tiếng Anh thì mới chịu". Có những trường hợp thế này, lúc tôi muốn đọc cuốn "Cuốn theo chiều gió", tôi suy nghĩ là bằng chừng ấy thời gian nếu đọc cuốn tiểu thuyết ấy viết bằng tiếng Anh thì chắc sẽ giúp ích cho tôi hơn. Lúc ấy tôi thèm muốn khám phá cái câu chuyện nổi tiếng đó lắm, nhưng cái điều kia đã ngăn chặn tôi lại. Rồi những tình huống tương tự cứ thế xảy ra. Tôi dần xa rời văn hóa, chữ nghĩa Việt Nam. Có lúc tôi đã tự thấy mình mắc chứng thiếu thốn ngôn từ mẹ đẻ để diễn đạt thứ mình muốn nói với người đối diện. Ôi, đó thật là một thảm họa.

Sau những lần đáng báo động đó, tôi nhắc nhở mình phải quay lại với những gì vốn đã là của mình. Tôi cố gắng đọc sách, cố gắng viết blog này nọ. Nhưng mỗi lần viết là mỗi lần khó. Tôi suy nghĩ nhiều cho từng câu từng chữ. Tôi muốn viết sao cho hay nhưng rõ là tôi ko đủ ngôn từ. Tôi bắt đầu có ý tưởng độc đáo cho một bài blog, viết được vài chữ rồi đọc lại thì thấy lãng quá, thế là xóa. Quá nhiều nỗi sợ ngăn cản tôi.

Và một buổi tối đẹp trời, tôi dạo Facebook, rồi vô tình đọc được một bài blog. Ôi, đó rõ là một blogger chính hiệu. Từng câu từng chữ của cô ấy như đang biến những ký tự kia trở nên sinh động hơn bao giờ hết.  Cô ấy viết để dành tặng một người em từng trò chuyện với cô về vấn đề viết lách. Bài blog mang tựa "Em cứ viết thôi, có gì đâu mà ngại". 

Tôi đọc say mê hết cả bài blog. Có quá nhiều thứ hay ho mà tôi không thể kể hết ra đây được. Nhưng bài blog ấy thật sự động viên tôi. Tôi vẫn nhớ nhất trong bài viết có một câu đơn giản mà thấm thía: "Nếu em thích ăn bánh, thích uống sữa, thích cua gái, thích chơi đàn, em đều làm được. Vậy tại sao em lại bảo là mình thích viết nhưng không thể?" Hoặc nếu muốn khen ngợi một cái gì đó mang tầm vóc hơn thì tôi cũng thật sự muốn trích dẫn câu này: "Và tôi sẽ rất buồn, nếu cái nền giáo dục này vẫn còn tiếp tục gieo vào đầu học sinh suy nghĩ rằng họ không được phép làm điều gì đó chỉ vì họ không giỏi trong việc làm điều đó."

Phải, tôi nghĩ một số vấn đề nào đó trong tôi đã được giải tỏa qua bài blog này. Tôi nghĩ tôi cũng từng là một sản phẩm của văn hóa giáo dục ấy. Và bây giờ, sau khi gõ phím liên hồi, không đắn đo để đến được những câu cuối cùng này, tôi nghĩ mình đã có chút thay đổi tích cực. Tôi biết tôi viết rất linh tinh, lang tang, ngôn từ hậu đậu, nhưng ít nhất thì nó cũng sẽ thỏa mãn được chính tôi. Tôi đăng bài thôi ^^ !

(Bài blog đã tác động tôi: http://rio-lam.com/2012/09/30/em-cu-viet-thoi-co-gi-dau-ma-ngai/ , xin chân thành cảm ơn tác giả ! )

No comments:

Post a Comment